Có hơi chút rờn rợn khi lần đầu tiên gặp cô, người phụ nữ bất hạnh với khối u to choán hơn nửa khuôn mặt và chỉ có một mắt. Trên đầu cô không lúc nào thiếu chiếc khăn đã cũ rủ xuống, che đi khối u…
Không thể ngồi nắn nót viết từng chữ bởi chỉ có một mắt với ánh nhìn lờ mờ, cô Vũ Thị Nhuần nhờ người quen viết giúp mình lá đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo điện tử Dân trí với niềm hi vọng sẽ được giúp đỡ. Người đàn bà đáng thương, tội nghiệp ấy đã chờ đợi và mong mỏi cuộc gặp gỡ với phóng viên báo kể từ ngày gửi lá đơn đi.
Ngôi nhà thấp, nhỏ, ở sát ven đường, tuềnh toàng và xơ xác, đó là nơi tá túc của cô Vũ Thị Nhuần (thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) mà chúng tôi đã về thăm vào một ngày mưa tầm tã. Luôn nép mình ngồi ở chỗ nào tối nhất, trên đầu cô không lúc nào thiếu chiếc khăn đã cũ sờn rủ xuống, che đi khối u, không muốn người đối diện nhìn thấy gương mặt của mình. Chúng tôi biết ý, nên nhẹ nhàng động viên: “Cô ra đây ngồi với chúng cháu, không sao cả” thì cô mới dám bước ra ngoài sân nhưng hướng nhìn vào nhà để ai đi qua cũng chỉ thấy lưng, chứ không thấy khuôn mặt cô.
Giọng buồn buồn và hơi có phần e ngại, cô tâm sự: “Bố cô mất sớm, sau đó mẹ đi lấy chồng nên cô ở lại với bà nội. Rồi bà nội cũng mất, cô đi ở nhờ một thời gian, sau đó thì ở vậy một mình mãi thôi. Vì mặt mũi cô như thế này nên xin đi làm gì cũng không ai nhận, thành ra chỉ quanh quẩn ở nhà, không dám đi đâu cả”.
Khối u có từ khi cô chào đời và ngày một to lên choán hơn nửa khuôn mặt. Cô kể cũng vì hoàn cảnh éo le nên chưa một lần được lên bệnh viện khám. Cô chỉ nghe qua báo đài có người có khối u như cô và đã được phẫu thuật nên khao khát được lên viện, được các bác sĩ tiến hành cắt bỏ nó đi.
Cũng vì nó mà cô sống cả một đời như “chạy trốn” những ánh nhìn của người lạ. Cô muốn hoàn toàn như “vô hình” để không ai thấy. Cả cuộc đời không dám soi gương và luôn gắn chặt với chiếc khăn, quấn ngang đầu rồi rủ xuống mặt…
Là người hay qua lại, giúp đỡ cô, chú Vũ Văn Đoàn ái ngại cho biết: “Thật sự nhìn cô thương lắm, tôi cũng đã cố gắng liên hệ bệnh viện để đưa cô đi khám với mong muốn cô được các bác sĩ phẫu thuật cho nhưng kinh phí thật sự không có. Qua kênh báo Dân trí, tôi tha thiết mong muốn được quý báo hỗ trợ cho cô”.
Được phẫu thuật khối u là điều mơ ước của cô bấy lâu nay. Nhưng nếu không có bàn tay của ai giúp đỡ, cô chắc rằng có sống đến hết cuộc đời này thì cũng sẽ không thực hiện được.
Trao đổi với ông Vũ Văn Lưu – Chủ tịch xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về hoàn cảnh đặc biệt của cô Nhuần, ông cho biết: “Tình cảnh của cô Nhuần cả vùng ai cũng biết và thương cô ấy, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ vì cảnh nhà quê nghèo. Địa phương tha thiết mong muốn cô được quý báo giúp đỡ và được các bác sĩ xem xét khối u của cô như thế nào, có phẫu thuật được không. Đó là điều mà ai cũng mong mỏi và chờ mong trong nhiều năm qua.
Điều mong mỏi của ông Lưu cùng bà con nơi đây cũng là khao khát cả một đời của cô Nhuần nhưng cô không dám nói nhiều hơn nữa bởi sự về thăm của chúng tôi, cô bảo đã là một nguồn động viên vô cùng lớn rồi. Còn có được đến bệnh viện để thăm khám khối u hay không thì đó là chuyện sau này, cô không dám đặt nặng cho dù muốn lắm.
Câu chuyện giữa tôi và cô trầm xuống rồi đứt quãng bởi cơn mưa chiều nặng hạt lại ập xuống. Chạy vội vào nhà, ngồi thu mình một góc, chiếc áo cũ sờn của cô cũng lấm thấm nước bởi những chỗ dột chi chít trong nhà. Ngó quanh vật dụng chẳng có gì đáng giá cả, chỉ có mình cô với sự đói nghèo bủa vây quanh năm… trong sự tủi thân, ngậm ngùi vì sinh ra đã không có được một hình hài bình thường, lành lặn.